Chung mái nhà với anh chắc chỉ được tầm 4 năm, anh rời
gia đình theo bố nuôi theo đuổi lí tưởng của mình. Vì vậy anh trong phần kí ức
tuổi thơ của tôi khá nhạt nhòa. Tôi không nhớ rõ hình ảnh thời niên thiếu của
anh như thế nào vì lúc đó tôi còn quá nhỏ.
Anh vẫn đều đặn về thăm gia đình mỗi dịp lễ nhưng
thường rất ít, mỗi năm chỉ khoảng một -hai lần. Dù vậy vẫn không thể bù đắp được
hình ảnh bị thiếu hụt trong kí ức của tôi.
Lúc quyết định vào Nam học đại học, tôi thầm cảm ơn
anh vì đã “bảo chứng” với cha mẹ để tôi được tiếp tục học. Ngày đặt chân lên
vùng đất lạ lẫm, anh đón tôi với sự hồ hởi nhất có thể: tìm chỗ trọ cho tôi, dẫn
tôi đi mua vật dụng, … sợ tôi buồn chán, cô đơn nơi đất khách, anh dẫn tôi xuống
nhà thờ, tham gia các hội đoàn…
Chúng tôi thường không tâm sự với nhau, bởi chăng giữa
anh trai và em gái thì không có gì để nói. Ngày sinh nhật, bổn mạng anh tôi
cũng không bao giờ viết những câu yêu thương sướt mướt hay lời cảm ơn nào.
Bốn năm đại học, tôi bận rộn với sách vở, làm thêm,
… anh bận rộn với việc học, phục vụ cộng đoàn. Dù chỗ ở hai anh em không cách
xa là mấy, nhưng số lần gặp nhau cũng không nhiều hơn so với lúc ở nhà là bao
nhiêu. Nhưng tôi biết, anh luôn chăm sóc tôi bằng nhiều cách âm thầm, qua những
người xung quanh tôi. Anh lo cho đứa em gái một mình nơi lạ lẫm, không hiểu gì
về xã hội mà nó đang sống. Và đôi lần, tôi làm anh thất vọng vì “thiếu trưởng
thành”.
Ra trường, tôi càng bận rộn hơn, bận rộn với công việc
mới, bận rộn với quyết tâm “báo đáp” cha mẹ, tôi càng ít gặp anh hơn. Thỉnh thoảng
lên facebook tôi thấy nick anh sáng đèn, nhưng vẫn không nhắn anh một lời hỏi
han, vì đôi lúc tôi nghĩ “cũng chẳng biết nói gì!”
Tôi viết những dòng này khi tôi đã đi làm được 10
tháng, và khi cái quyết tâm lúc trước, tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi muốn
viêt đôi lời cảm ơn anh, bù cho những năm qua tôi vô tâm nhận lấy sự chăm sóc của
anh như là điều hiển nhiên:
“Anh à, em không nói cảm ơn nhưng anh biết em luôn
biết ơn anh mà, đúng không?
Anh đã vất vả để lo cho em rồi, nên em sẽ cố gắng để
không phụ kì vọng của anh.
Cảm ơn anh!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét